Phan_29
Niếp Thâm dừng lại một chút, quay đầu nhìn Niếp Ngân, lần nữa cười rộ lên, dùng ánh mắt ra hiệu anh hãy yên tâm, mặt dù Niếp Ngân từ đầu đến cuối không liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, người đàn ông này, thấy được tất cả.
Hắn đi theo phía sau Lãnh Tang Thanh, rời khỏi lễ đường.
Tất cả người bên trong, cũng không có ai, đem sự chú ý đặt ở hai người vừa rời khỏi, chỉ có điều, ngoại trừ Niếp Hoán trên đài.
Người này cho dù yếu tới nổi phải nhờ mặt nạ dưỡng khí để duy trì hơi thở, nhưng bản thân có khả năng nắm trong tay tình thế không chút nào kém hơn cha hắn.
Mặc dù hắn một mực cùng các vị trưởng bối dưới đài đối thoại, nhưng lực chú ý trước sau cũng không rời ba cha con Niếp Nhân Quân, Niếp Thâm mang Lãnh Tang Thanh đi rồi, hắn cũng không muốn ngăn cản, vì hắn cho rằng điều đó không quan trọng, nhưng có điều Niếp Thâm chủ động giúp đỡ Niếp Ngân, khiến cho hắn có chút bất ngờ, nhìn hình bóng của Niếp Thâm, trong lòng hắn lại có một chút suy nghĩ.
Chương 45: Lãnh Tang Thanh tỉnh ngộ
"...Mà bọn họ, một nhà ác độc, biết tin tức tôi đang tiếp nhận điều trị, bằng mọi giá tới đây quấy nhiễu, uy hiếp cha tôi phải giao chiếc ghế chủ tịch cho bọn họ, bằng không sẽ giết tôi." Nói đến đây, tâm trạng Niếp Hoán có chút kích động mà đứng lên, hắn hít mạnh khí oxy vào miệng, căm tức mà nhìn ba người Niếp Ngân bên này: "Cha tôi, chính là vì bảo vệ quy tắc Niếp môn mấy đời nay, đồng thời cũng vì để bảo vệ đứa con trai mà người yêu quý, chống lại mấy người này, sau cùng, bị bọn chúng ác độc giết chết!"
Những câu sau cùng của Niếp Hoán đầy cuồng loạn, khiến cho mọi người thở dài một hơi, tâm tình theo sự diễn tả của Niếp Hóa mà chấn động.
Niếp Tích nắm chặt nấm đấm, nhìn chằm chằm Niếp Hoán: " Cái xác ướp nhà ngươi, câu chuyện nói thật rõ ràng, chuyện tình ngày hôm đó ngươi căn bản không biết gì cả."
Quản gia La Sâm tiếp tục thừa dịp ở một bên nói: "Trải qua chuyện này, tôi một lần nữa đối với việc dùng lễ tang làm cớ triệu tập mọi người đến đây bày tỏ sự áy náy, chỉ có điều lần này có thể vì Niếp Nhân Thế tiên sinh báo thù, cho dù phải gánh trách nhiệm trên lưng, tôi cũng cam tâm tình nguyện, tạm thời không nói đến việc Niếp Nhân Thế tiên sinh cùng các vị có quan hệ huyết thống, mọi người cũng không thể buông tha một nhà hung thủ giết người này."
Người trong Niếp môn đối với sự thật của chuyện này thật ra cũng không quan tâm, bọn họ chỉ là vì sự tình lại có thể tiếp tục phát triển hơn nữa mà cảm thấy nên đứng lên.
"Nếu chủ của Niếp môn đã nói như vậy rồi, xem ra tam thúc có lòng tốt muốn giúp các ngươi, cũng không thể làm gì được, tôi chính là một lòng đau khổ, muốn bắt đầu thanh lý môn hộ rồi , ha ha ha ha!" Niếp Nhân Hằng bày ra một bộ dạng hèn hạ, ngày cả dáng cười cũng lộ ra một chút hung ác.
Mọi người có mặt ở đây nóng lòng muốn xem thử, ngay cả Isabella cũng đầy oán hận mà nhìn ba người bên này.
Niếp Nhân Quân híp hai mắt lại, nhìn quét qua tất cả mọi người, trong ánh mắt sắc bén càng thêm phần nghiêm nghị: "Việc tới tang lễ này, dường như để lại ấn tượng khó phai nhạt."
Dáng vẻ Niếp Ngân điềm nhiên mà đứng tại chỗ, hít sâu một hơi, chậm rãi khép hai mắt, khóa miệng hơi cong lên như ánh trăng khuyết, cười nhạt một tiếng, âm thanh trầm thấp mà phảng phất như bầu rời đêm cô tịch ở vùng sơn dã.
Trên mặt anh hình như tràn đầy sự đắc ý, một loại giãy giụa thoát khỏi ràng buộc, sự đắc ý không hề kìm nén.
"Sự tình cho đến bây giờ, liền làm cho tôi muốn làm một việc." Anh lạnh lùng liếc Niếp Tích, châm biếm một câu.
Niếp Tích lắc lắc cổ và cổ tay, cùng Niếp Ngân giống như tồn tại một cảm giác thoải mái, vẻ mặt cuồng ngạo tỏa vẻ xem thường: "Tôi bây giờ rất muốn ăn món bò bít tết do chính tay Tần quản gia làm, mặc dù đó là món bò bít tết khó ăn nhất mà tôi từng ăn, chỉ có điều nhẫn nại mà cảm nhận mùi vị của nó, đưa nó vào cái bụng đang đói, đây là cuộc sống của kẻ bất tài sao!" Vừa dứt lời, hai anh em một người cầm một cái ghế, ném qua cửa của lễ dường, mọi người thấy thế, đều vọt sang một bên, quỹ đạo của chiếc ghế ném đi, tạo ra cho cha con ba người một đường chạy trốn.
"Đầu tiên mang cha rời khỏi đây, tôi ở đây yểm hộ!" Hai anh em đồng thời hét lên, bày ra tư thế chiến đấu.
Niếp Nhân Quân mở hai bàn tay to ra, đặt lên đầu vai hai anh em, trong ánh mắt có sự lạnh giá: "Phải đi, thì ba người cùng đi, nếu thiếu một người, ta thề sẽ dùng đạn hạt nhân san bằng Somalia này!"
"Ha ha ha ha, tinh thần dũng cảm lóe lên sao? Vậy tiễn các ngươi xuống địa ngục, sum họp một nhà đi!" Niếp Nhân Hằng đi tới cửa, gắt gao mà đóng cổng chính.
Lãnh Tang Thanh tràn đầy oán hận và đi về phía trước, không có mục tiêu, chỉ là hướng về phía trước mà đi tới.
Nhớ lại bản thân mấy ngày nay, trong lòng cô không khỏi tự giễu.
Vô duyên vô cớ mà yêu một người đàn ông, lại luôn chịu đựng sự lạnh lùng của hắn, bất kể đi tới đâu đều nhận được muôn vàng sủng ái, ở chỗ này lại chịu đựng sự ủy khuất cả đời này cũng chưa gặp qua.
Tình yêu là như vậy sao? Mối tình đầu là như vậy sao?
Cô quay đầu nhìn thoáng qua Niếp Thâm, Niếp Thâm cũng không đi theo phía sau cô, mà một mình đi tới bên cạnh đài phun nước, lẳng lặng mà nhìn chính mình, anh giống như rất thích nơi đây.
Lãnh Tang Thanh đầy nóng nảy mà đi tới bên cạnh anh, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy sự thờ ơ khó gặp: "Này, không phải đi sao? Không phải muốn khiêu vũ sao? Anh còn ngốc nghếch ngồi chỗ này làm gì?"
Niếp Thân ngẩng đầu lành lùng mà nhìn cô, không còn mỉm cười, không còn sức sống, im lặng mà nhìn nước phun lên. Chỉ một lát, anh nhẹ nhàng nói ra một câu: "Tôi không thích đi theo phía sau người khác, tôi cũng tuyệt đối sẽ không đi theo phía sau người khác nữa."
Lãnh Tang Thanh ngẩn ra, dường như có chút suy nghĩ mà nhìn kỹ người đàn ông phía trước này.
Niếp Thâm dường như cũng không thích cô nhìn mình, đứng dậy, mỉm cười nói: "Cô sẽ lái xe sao?"
Tâm tình Lãnh Tang Thanh cũng không dễ chịu, lạnh lùng như cũ nói: "Vâng."
"Tốt, đi theo tôi." Dứt lời, Niếp Thâm đi trước Lãnh Tang Thanh một bước.
Lãnh Tang Thanh cũng không khướt từ anh, đi theo phía sau anh, cô bây giờ, khó tránh khỏi có chút ngang bướng.
Hai người đi tới bên cạnh một chiếc xe thể thao màu trắng, Niếp Thâm mở cửa ngồi vào trong xe, Lãnh Tang Thanh cũng không nhiều lời, trực tiếp ngồi vào vị trí phó lái.
Niếp Thâm khởi động chân ga, vang lên tiếng ầm ầm, chiếc xe bắt đầu khởi động, trong nháy mắt đi tới cửa chính Niếp môn.
Bảo vệ cửa thấy xe Niếp Thâm, liền vội vàng mở cửa lớn.
"Anh muốn mang tôi đi đâu?" Lãnh Tang Thanh có chút tự giễu chính mình, sự ngang bướng vừa rồi rất lớn, lúc này lại lộ vẻ cảnh giác.
Niếp Thâm nhìn Lãnh Tang Thanh trong kính hậu, mỉm cười: "Tiếp theo, cô muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, tôi đưa đến đây nên không thành vấn đề." Nói xong, Niếp Thâm mở cửa xe, chậm rãi rời đi, đầu cũng không quay lại.
Lãnh Tang Thanh một mình ngồi trong xe, nhìn đoạn đường phía trước.
Cô cũng không có cảm giác khó hiểu gì đối với hành động kì lạ này của Niếp Thâm, có lẽ tất cả suy nghĩ trong đầu cô là "Đoạn đường phía trước".
Mấy người bảo vệ rất chuyên nghiệp, không nhìn vào trong xe, nhưng trên mặt có thể nhìn ra sự xấu hỗ, bọn họ không ngờ lại lưu ý đến chuyện này, cuối cùng, có đóng cửa hay không, đó là một vấn đề quan trọng.
Hồi lâu, Lãnh Tang Thanh cùng chiếc xe thể thao trắng tinh kia cũng không có động tĩnh gì.
Một người bão vệ thận trọng mà khiều người bảo vệ bên cạnh, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn qua bên đó xem rốt cục xảy ra chuyện gì. người bảo vệ bị khều vô cùng kháng cự lại mà lắc đầu, dùng ánh mắt giống nhau, ý bảo đối phương hãy tự mình qua đó.
Người bảo vệ kia vẻ mặt vô cùng oán hận, chỉ chỉ hai mắt của mình. Sau đó bảo vệ nhíu mày, thở dài một hơi, trong lòng hắn hiểu rõ đối phương đã đủ thảm rồi, cuối cùng không thể khiến cho "Mắt gấu trúc" này chịu thêm một quyền nữa, hắn nhìn vẻ sợ sệt của đồng nghiệp, cắn răng một cái, khó khăn mà đi qua chỗ Lãnh Tang Thanh.
Động cơ đột nhiên vang lên, mọi người đều sợ tới mức tí nữa là ngồi xổm xuống đất, vừa mới đứng vững, đã thấy Lãnh Tang Thanh tự mình chạy như bay về phía trước.
"Được rồi, cứ như vậy đi, đừng tiếp tục đánh mất chính mình nữa. Mối tình đầu thì sao, loại chuyện này không phải cũng giống như "hồi ức" mới có vẻ tốt đẹp sao? Bây giờ mình đều có, không phải nên cảm thấy vui sao?" Lãnh Tang Thanh tủi thân mà mím chặt môi, gió thổi tung mái tóc, bay không mục đích mà phất phới trên mặt cô, như che đậy đi những tổn thương trong lòng cô.
Một đường bão táp, chân ga bị giẫm mạnh, chiếc xe như một ngôi sao rơi, gào thét mà xuyên qua đường núi, khiến cho người khác nhìn thấy, ngoài lo lắng, còn có yêu thương.
Trên đường chiếc xe chạy qua, để lại lá bay khắp nơi, để lại bụi cát đầy trời, để lại tiếng ầm vang không dứt, còn để lại giọt nước mắt trong suốt.
Chỉ có điều, ký ức, vẫn không bỏ đi được.
Bản thân vốn không nên tới đây, trong khoảnh khắc bước vào lãnh thổ Somalia, bản thân đã mang vận rủi, từ lúc bắt đầu đến giờ, chưa từng dừng lại.
Nhớ tới lúc đi vào biệt thự gì đó, Lãnh Tang Thanh kiên định về suy nghĩ của mình.
Lấy hết mọi thứ, rời khỏi nơi đây.
Chạy trên đường như bay, chưa từng suy nghĩ tới thời gian, nhưng dường như chỉ trong chớp mắt, đã đi tới nội thành, dân số Somalia cũng không nhiều, nhưng bất kể thế nào, Mogadishu lấy tư cách là thủ đô, vẫn có chút phồn thịnh.
Lãnh Tang Thanh chạy tới một cái ngã tư, dừng xe lại.
Nên đi đâu? Đúng vậy, nên đi đâu?
Lãnh Tang Thanh tức giận mà vỗ vào tay lái.
Quả thật, cô không biết làm thế nào mới trở lại cảng Mã Nhĩ Tạp, ngay cả rời khỏi, Thượng đế cũng bằng mọi giá cản trở cô gái xinh đẹp này.
Lái xe chạy tới ven đường, xuống xe, dự định tìm người qua đường hỏi đường, mặc dù nơi này nói tiếng Ả Rập, nhưng đối với một nhà ngôn ngữ học như Lãnh Tang Thanh mà nói cũng không thành vấn đề, nếu như thủ ngữ* cũng coi như một loại ngôn ngữ, ngôn ngữ cô thông thạo tổng cộng có chính loại.
* Ngôn ngữ của những người câm điếc sử dụng
Bên cạnh chỗ dừng xe, chính là một công viên, cây cối bên trong thật xanh tốt, thảm cỏ xanh tươi, khiến cho sự ủy khuất trong lòng Lãnh Tang Thanh vơi đi nhiều.
Thế nhưng nhìn thấy những cặp tình nhân trong công viên, trên thảm cỏ, trên ghế đá, còn đi trên đường, cảnh tượng này khiến cho tâm tình Lãnh Tang Thanh lại loạn lên.
Cô tức giận mà đi tới ngồi đối mặt với một đôi tình nhân đang ngồi trên ghế đá, đối mặt với sự hạnh phúc của họ, đôi mắt Lãnh Tang Thanh mặc dù đang cười, trong lòng có chút căm hận mà xem thường.
Đôi tình nhân này cũng phát hiện Lãnh Tang Thanh đang đi tới, ngạc nhiên mà đứng lên.
Lãnh Tang Thanh điều chỉnh lại khuôn mặt cứng ngắt của mình, làm ra vẻ tươi cười, chỉ có điều bên trong vẻ tươi cười có một tia hắc ám.
Cô đối với đôi tình nhân dùng tiếng Trung Quốc thật chuẩn mà nói: " Các người thoạt nhìn thật đúng là buồn nôn!"
Đôi tình nhân vẻ mặt mờ mịt, nhìn Lãnh Tang Thanh xấu hổ mà lắc lắc đầu.
"Thật sự nghe không hiểu." Lãnh Tang Thanh đắc ý nhìn hai người, nổi uất ức trong lòng, một chút đã hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Sau đó cô lại dùng tiếng Pháp, cũng với vẻ mặt đó mà nói với bọn họ: "Cặp đôi các người, đúng là để cho mọi người trên thế giới chán ghét mà."
Hai người chỉ vào lỗ tai, lễ phép mà xua xua tay, ý nói nghe không hiểu lời nói của Lãnh Tang Thanh, trong lòng Lãnh Tang Thanh không khỏi có chút dễ chịu.
"Chào anh chị, tôi muốn đi cảng Mã Nhỉ Tạp, phải đi như thế nào?" Lúc này, cô dùng tiếng địa phương.
Hai người thấy Lãnh Tang Thanh nói tiếng địa phương hình như có chút hưng phấn, vô cùng nhiệt tình mà giảng giải tỉ mỉ đường đi, khiến trong lòng Lãnh Tang Thanh, vì chút trêu chọc vừa rồi mà cảm thấy hổ thẹn.
Sau khi nói cám ơn, Lãnh Tang Thanh xoay người rời đi, mà đôi tình nhân vẫn tiếp tục nói, Lãnh Tang Thanh cảm thấy có chút hứng thú, liền bước chậm lại, mặc dù cô thấy hứng thú, nhưng vẻ mặt tái nhợt, lộ vẻ bất đắc dĩ.
"Nếu thật có ngày tận thế, anh sẽ ở bên em chứ?" Cô gái hỏi.
Lúc cô gái đang yêu, chỉ số IQ quả thật giống như mới sinh ra. Lãnh Tang Thanh nhớ tới bản thân mấy ngày trước.
"Nhất định!" Người đàn ông kiên quyết trả lời.
Lúc đàn ông đang yêu, dũng khí quả thật cũng giống như mới sinh ra. Lãnh Tang Thanh nghĩ tới Niếp Ngân, bi thương mà thở dài.
"Nếu như ngày mai thành phố này sụp đổ, anh vẫn luôn ở bên em sao?" Cô gái tiếp tục khờ dại hỏi.
Người đàn ông suy nghĩ một chút, trả lời: "Không đâu!"
Lãnh Tang Thanh cảm thấy bất ngờ, bước chân càng chậm.
"Vì sao?" Cô gái hình như có chút mất hứng.
Người đàn ông nói tiếp: "Anh sẽ nghĩ cách cho em rời khỏi đây, không bị chút ảnh hưởng nào."
Cô gái hỏi: "Vậy còn anh? Sẽ không cùng em rời khỏi đây sao?"
Người đàn ông cười cười: "Anh tuyệt đối sẽ không để em gặp nguy hiểm, mà anh nhất định phải bên cạnh người nhà của mình, cùng mọi người chống đỡ nguy hiểm."
. . .
Một cơn gió nhẹ, thổi qua toàn thân đang run rấy của Lãnh Tang Thanh, chỉ thấy cô như tiễn đã rời cung, chạy vội tới chiếc xe, trong không khí rơi lại một giọt lóng lánh.
"Bất luận như thế nào! Niếp Ngân! Cái tên đáng ghét này!"
Hồi 4 : Kẻ động tâm vạn kiếp bất phục
Chương 46: Một màn kịch liệt
Niếp môn....
Lễ đường.
Mùi giết chóc tràn đầy trong mỗi phần tử không khí.
Niếp Nhân Quân, Niếp Ngân, Niếp Tích, ba cha con giống như những con thú bị bao vây, mỗi một tiếng thở đều nghe ra sự hung tàn trong đó.
Ngoại trừ những người trong gia tộc Niếp môn, mấy người phú giáp thương hào, nguyên thủ quốc gia, cũng đều vọt tới chỗ cửa chính, bọn họ cũng không hề muốn tham gia vào trận tranh đấu trong gia tộc này, càng sợ bản thân bị liên lụy, thấy Niếp Nhân Hằng đi đến chặn cửa chính lại, bọn họ lại dao động, đành phải khúm núm mà tựa vào góc tường.
"Đây là sự lựa chọn của các người sao? Xem ra cũng chẳng phải thông minh." Hai tay Isabella khoanh lại trước ngực, đối mặt với cảnh như vậy, cô gặp nguy không loạn, ánh mắt điềm tĩnh đến cả đàn ông cũng không điềm tĩnh được như vậy.
"Có lẽ không tính là thông minh, nhưng đây là lựa chọn duy nhất." Niếp Ngân khom người, nét cười còn đọng bên môi, hai mắt nhìn quét qua tất cả mọi người, đầy sát khí.
“Ngươi phải biết rằng, cho dù các ngươi có thể chạy ra khỏi đây, cũng không trốn thoát khỏi bàn tay Niếp môn, bất kể các ngươi có ở ngõ ngách nào trên thế giới, Niếp môn muốn tìm đến các ngươi cũng dễ như trở bàn tay." Isabella dường như muốn thuyết phục Niếp Ngân thu tay lại, dù sao lúc này, hành động của bọn họ sẽ làm cho chuyện mưu sát Niếp Nhân Thế càng thêm khó giải thích.
"Còn muốn tiếp tục tán gẫu sao? Đàn bà các người đúng là động vật phiền phức." Niếp Nhân Hằng ở một bên sốt ruột mà phàn nàn, sau đó lấy từ trong ngực ra một khẩu súng.
"Phằng phằng!"
Khẩu súng này đã sớm hướng tới Niếp Tích mà bắn, thấy tay của con trai mình bị Niếp Tích bẻ gẩy, trong lòng hắn căm phẫn đã kiềm chế đủ lâu rồi.
Niếp Tích xoay người một cái, viên đạn không bắn trúng anh, bay lên cao, anh từ trong tay áo lấy ra một cây dao găm, lúc sắp rơi xuống, con mắt nhìn thẳng vào khẩu súng trong tay Niếp Nhân Hằng, tay phải vung lên, con dao găm nhanh chóng bay về phía Niếp Nhân Hằng.
Mặc dù Niếp Nhân Hằng to béo, nhưng khi còn thanh niên đã chịu nhiều đặc huấn đến hôm nay cũng xem như không bị bỏ phí, chỉ thấy hắn nghiêng người, con dao bay qua vạc áo trước của hắn, cắm phía sau hắn vài centimet trên tường, thân dao rơi xuống phân nửa.
Nhìn thấy một màn như vậy, những người vô tội khác cũng không ngốc nữa, tạo thành những tiếng thét chối tai, ào ào chạy ra cửa, một đoàn người chen chúc, Niếp Nhân Hằng dù to lớn cũng không chống nổi sự va chạm đó. Những người khác của Niếp môn cũng đều đi ra ngoài, so với người phát bệnh điên như Niếp Nhân Hằng, bọn họ không muốn hiến thân cho bạo lực.
Cùng lúc đó, bảo vệ của Niếp Nhân Hằng vẫn đợi lệnh từ bên ngoài cùng với quản gia La Sâm đã sắp xếp người đâu vào đó, tất cả đều chạy trở vào.
Niếp Nhân Hằng nhặt khẩu súng trên mặt đất, lần nữa giơ lên, nhưng ba cha con trước mặt đã sớm đều tự tìm chỗ thoát rồi, chỉ có điều trước mắt thì vẫn còn mấy người thế này có thể dùng đỡ đạn, Niếp Nhân Hằng hoàn toàn không đồng ý.
"Nhìn cái bàn trên lễ đài, coi phát đạn của tôi! Tôi phải giết hết những kẻ đồng bọn với hung thủ, tất cả sẽ biến thành tổ ong vò vẽ!" Khuôn mặt Niếp Nhân Hằng méo mó, lớn tiếng quát.
Mọi người, họng súng đều hướng về phía cái bàn, ra sức mà bóp cò, tiếng giống như một trận mưa trút nước, vang vọng khắp hoa viên của Niếp môn, những người không thuộc về Niếp môn, chạy vào xe tìm chỗ trốn cho mình, suy nghĩ cách rời khỏi chỗ này, tình cảnh hỗn loạn này.
May mà, cái bàn là làm từ loại gỗ thượng hạng hơn nữa còn có lớp da thật bao chế mà thành, mấy viên đạn vẫn không có cách nào xuyên thấu, lộ ở một mặt bên ngoài, sớm bị rách tả tơi, Niếp Nhân Quân núp ở phía sau vẫn không bị tổn thương một chút nào, chỉ có điều, kiên trì không được bao lâu.
Niếp Tích trốn ở phía sau quan tài, nhìn tình cảnh của cha, nôn nóng vô cùng, nhưng bây giờ bất kể là ai cũng không thể lao ra, bằng không toàn thân lập tức sẽ giống như mặt ngoài của cái bàn, gay go nhất là, trên người cũng không mang theo súng.
Đúng lúc này, sau lưng Niếp Tích bị một người vỗ mạnh, anh cảnh giác mà nhìn lại, nhưng phát hiện ra là một khuôn mặt mỹ nữ, dùng ánh mắt nghi vấn mà nhìn chằm chằm mình.
"Tu Nguyệt! Sao cô lại ở chỗ này?" Niếp Tích vô cùng lo lắng trong đó cũng có chút ngạc nhiên.
Tu Nguyệt không để ý đến vẻ kinh ngạc của anh, túm lấy áo Niếp Tích, kéo lại, dùng mũi ngửi ngửi trên người Niếp Tích.
"Lần này không sai rồi."
Cô tiếp tục nắm lấy tay Niếp Tích, đem một khẩu súng lục màu bạc kín đáo đưa cho anh, vẻ mặt lo lắng mà có phần bình tĩnh: "Bắt tôi! Mau!"
Niếp Tích cầm khẩu súng nhìn thoáng qua, đôi mày níu lại, phải để một cô gái bảo vệ mình, đây là chuyện sỉ nhục nhất cuộc đời anh, nhưng tình hình trước mắt bắt buộc, chỉ có như vậy mới xoa dịu một chút tình cảnh khốn khó của cha.
"Anh chờ cái gì? Bác trai bên kia sắp không được rồi!" Tu Nguyệt lo lắng mà lớn tiếng nói.
Cô hiểu rõ vì sao Niếp Tích không tình nguyện, anh thậm chí tình nguyện chịu vài viên đạn, cũng không muốn cưỡng ép một nữ nhân, chỉ cần có cách khác, cho dù khả năng chỉ là một phần trăm, anh cũng sẽ sử dụng, thế nhưng với tình hình hiện tại, ngay cả biện pháp một phần trăm cũng không có.
Niếp Tích đấu tranh mà nhìn Tu Nguyệt, căm giận mà nói rằng: "Đối với tôi mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì."
Tu Nguyệt cười quyến rũ: "Mặc kệ thế nào, chỉ cần anh sống, với tôi mà nói chính là chuyện tốt."
Niếp Tích cúi đầu, nặng nề mà thở dài, sau đó lấy khẩu súng hướng lên trời nổ ba tiếng.
"Tất cả dừng lại cho tôi!" Anh khàn giọng mà rống lên.
Mọi người ngừng nổ súng, nhìn về phía quan tài bên này.
Niếp Tích đứng dậy, một cước đá văng quan tài phía trước, quan tài lăn mấy cái, thảm hại mà úp trên mặt đất, nửa thi thể cũng xuất hiện.
Mọi người nhìn thấy, Niếp Tích dùng ánh mắt tràn đầy căm hận mà nhìn Niếp Nhân Hằng, trên tay phải của anh cầm một khẩu súng lục, chỉa vào Tu Nguyệt đang ngồi xổm trên mặt đất, Tu Nguyệt toàn thân run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ, mặc dù không phải là tự nhiên.
"Đừng nổ súng! Cứu tôi!" Tu Nguyệt phối hợp hô lên.
"Tất cả dừng tay! Tất cả dừng tay!" Ngoài của lễ đường truyền đến tiếng lo sợ của chồng Tu Nguyệt, trong lòng hắn nóng như lửa đốt mà chạy vào lễ đường, cùng vào còn có cha hắn Niếp Nhân Nghĩa.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian